Đợi Em Nói Yêu Anh
Phan_6
Hàn Minh nhìn bộ dạng tức giận của cô, cho rằng cô sợ người
khác thấy được bộ dáng yếu đuối của mình mới tức giận như vậy liền nhanh chóng
nở nụ cười lấy lòng, khuôn mặt yêu nghiệt trổ hết vẻ xinh đẹp hết sức hấp dẫn.
Chỉ là Lâm Vũ đã từng sống với một người anh hai đẹp không giống người thường,
còn có một người thầy vô cùng tuấn tú, đối với nụ cười của người nào đó đã hoàn
toàn có sức miễn dịch, nhìn cũng chẳng buồn nhìn lâu một chút, trực tiếp cho
người nào đó một quyền. Một quyền nhanh như chớp vào bụng khiến Minh không kịp
phản ứng,cảm giác đau rát truyền đến khiến cho khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó lại.
Cô ấy thế nhưng lại đánh thật, một quyền này ra tay thực sự không hề nhẹ.
"Em..."
"Tôi nói cho cậu biết, lần này chỉ là trừng phạt nhẹ thôi. Nếu như lần sau
tôi phát hiện cậu theo dõi tôi, như vậy thì sẽ không nhẹ nhàng như vậy
đâu"
Cô nói xong liền quay đầu, nhặt chiếc ba lô rồi bỏ đi, còn không quên quay lại
ném cho cậu ta một ánh mắt nguy hiểm. Minh xoa xoa bụng, cảm giác đau rát vẫn
còn, cô ấy lại nặng tay như vậy, xem ra là thực sự rất tức giận. Cậu tựa người
vào bức tường phía sau, đầu hơi ngửa ra, hai mắt nhắm chặt, một tay vẫn còn đặt
lên bụng, khuôn mặt vốn cợt nhả thường ngày giờ lại chuyển sang một bộ dáng cực
kì nghiêm túc. Đôi mắt phượng khẽ mở ra, nhìn về phía chiếc đàn dương cầm,
giống như nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé vẫn đang ngôig đó, tiếng đàn phảng
phất bên tai, giọng hát trong trẻo mà ưu buồn tột độ, giống như mất mác, lại
giống như nhớ nhung vô hạn. Lần đầu gặp cô, cô thân thủ nhanh nhẹn, một mình hạ
gục cả đám người khiến cho anh giật mình ngạc nhiên. Lần thứ hai bắt gặp, cô
lại có thể một mình đảo lộn tình thế, nếu như không có cô, có lẽ anh bây giờ đã
phải nhục nhã mà liều chết một phen. Vốn là tính tò mò nổi lên, anh mới bất
giác theo chân cô một chút, ấy vậy mà suốt dọc đường đi, cô không phát giác ra
anh, tâm mắt cô trống rỗng, tâm trí cũng như để ở đâu đâu. Khi bàn tay cô lướt
trên phím đàn, giọng hát ngân vang, âm thanh mộc mạc mà sâu lắng khiến cho anh
chấn động. Rõ ràng là khuôn mặt thường thường, không hiểu sao lại như hút chặt
người đối diện, khiến cho người ta không thể nào dời mắt. Bóng dáng cô nhỏ bé
như vậy, cô đơn như vậy, trong một khắc, dường như đã khiến cho anh muốn lao
đến mà ôm cô vào lòng. Cô đã tháo kính xuống trước khi chơi đàn, đôi mắt trong
sáng tuyệt đẹp tức giận khi phát hiện ra anh, giống như con mèo xù lông khi bị
người ta phát hiện ra bí mật, thậm chí khi cô dùng lực đánh anh một đòn, anh
không có tức giận, thậm chí còn cảm thấy cô có chút... đáng yêu. Anh không khỏi
cười khổ một phen, Hàn Minh a Hàn Minh, mày đúng là bị trúng bùa rồi. Cô bé, xem
ra, yêu cầu của em, tôi không tài nào thực hiện được rồi.
"Sao cậu lại ở đây"
Lâm Vũ cảm thấy có người nằm cạnh mình, nhanh chóng mở mắt ngồi dậy, sau khi
nhìn thấy khuôn mặt người kia liền không nhịn được mà nhíu mày.
"Tại sao tôi không thể, sân thượng này cũng không phải của một mình
em"
Khu này là góc khuất trên sân thượng, hàng ngày chẳng có mấy người lên trên
đây, nhất là vào thời điểm mọi người đang trong tiết học như thế này. Cô nhìn
cũng chẳng thèm nhìn tên kia thêm một lúc, không nói một câu nào, cầm lấy ba lô
rồi đứng dậy muốn rời đi
"Em muốn đi đâu"
Hàn Minh nhanh chóng bắt được cổ tay của cô, cô theo phản xạ liền lạnh lùng hất
ra, suýt nữa không nhịn được mà cho hắn thêm một quyền
"Liên quan gì đến cậu"
Người kia thấy cô lạnh lùng như vậy, vội vã nắm lấy cổ tay cô, vốn chỉ định giữ
cô lại, không ngờ cô mạnh mẽ quay lại, bàn tay nhanh như chớp muốn cho anh một
quyền. May mắn là anh phản xạ nhanh, động tác nhanh nhẹn lại tiêu chuẩn né
nghiêng người sang một bên, toàn thân mới không chút tổn hại, nếu không bụng sẽ
lại đau rát như lần trước. Lâm Vũ thấy anh phản xạ nhanh như vậy, cả người
khựng lại một chút, sau một khắc lại gợi lên một nụ cười nhạt hứng thú. Hảo.
Lần trước cô còn tưởng hắn không biết chút quyền thuật nào mới nhẹ tay cho hắn
một đòn, được lắm, giờ thì cô không cần nương tay nữa rồi, dù sao thì lâu lắm
rồi cũng không đến phòng tập, kiếm người làm bao cát cũng tốt lắm( =.=)
Lâm Vũ không còn kiêng nể gì nữa, nhanh chóng ra quyền, quyền nào quyền đấy
chính là nhằm vào những chỗ yếu hiểm mà đánh tới khiến cho người kia vội vã né
tránh. Vốn là người kia cũng chỉ định tránh đòn của cô, không ngờ rằng hai
người càng đánh lại càng hăng say, dần dần bất giác tung ra hết khả năng của
mình. Lâm Vũ vô cùng ngạc nhiên, không những tên này không phải kẻ gà mờ, thậm
chí còn có thể gọi là cao thủ, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, phản xạ linh hoạt,
động tác cũng rất chuẩn lại có lực tốt, xem ra cũng là đồng môn. Người kia thì
khỏi phải nói, thậm chí so với Lâm Vũ còn ngạc nhiên hơn một phần, nhìn cô gầy
yếu như vậy, cư nhiên lại có thể đánh ngang tay với anh. Vốn dĩ lúc đầu chỉ
định ngăn cô lại, dùng có 5 phần sức lực, vậy mà hiện tại chính là dùng gần như
toàn lực mà ứng chiến. Thể lực cô không tốt lắm, chỉ là cả người cứ như con
sóc, vô cùng nhanh nhẹn, tốc độ thật đáng nể.
Hai người đánh qua đánh lại một lúc, cho đến khi cả hai đều mệt mỏi rã rời,
chân tay tê cứng mới đứng tại chỗ nhìn nhau,cả người cúi xuống, hai tay đặt lên
gối, thở hồng hộc. Người kia thấy cô cả người toát đầy mồ hôi, cả kính cũng sắp
rớt xuống, cười lớn một tiếng, thoải mái nằm xuống. Lâm Vũ thấy anh ta như vậy,
không nhịn được cũng cười, tháo kính ra, nằm xuống bên cạnh người kia, hai tay
hai chân giang rộng, cảm giác gió mát lùa vào mặt, quả thật dễ chịu vô cùng.
Lâu lắm rồi mới đánh một trận đã như vậy, gân cốt như giãn ra, thực là sảng
khoải
"Cậu, không tệ"
Hiếm khi nào cô mới khen người khác như thế, nhưng mà quả thực, cậu ta không
yếu đuối như cái vẻ bề ngoài công tử bột kia.
"Sao rồi, có phải cảm thấy anh rất tốt không"
Người kia quay sang nở một nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt tuấn tú còn vương chút mồ
hôi mơ hồ dưới ánh mặt trời, cực kì hút hồn. Chỉ là Lâm Vũ lại vô cùng nghiêm
túc mà quan sát anh từ trên xuống dưới, tâm trạng cực tốt mà nheo mắt đánh giá,
nhìn cho đến khi người kia cảm thấy da mặt mình lủng một lỗ rồi mới từ từ phun
ra hai chữ
" Mơ tưởng "
Anh nhìn cô, trên trán xuất hiện vài vạch đen, không nhịn được mà giả bộ thở
dài một hơi
"Haiz, người đẹp trai như anh, sao em không động lòng chứ"
Xì.
Cô không nhịn được cười một tiếng,càng nghĩ càng thấy buồn cười, cười đến mức
để lộ hàm răng trắng đều, cực kì có sinh khí.
"Động lòng ? Với loại ngưu lang như anh. Không đời nào?"
Ngưu lang. Khốn khiếp. Nhóc con này lại dám gọi anh là ngưu lang?
Người kia nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cực kì nghiêm túc nhìn thẳng vào cô, một
tay đưa ra trước
"Chính thức giới thiệu, anh là Hàn Minh, năm ba khoa quản trị, là người
phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở"
Lâm Vũ nghe thấy tên của anh ta, không nhịn được bĩu môi một lần nữa, mày nhíu
lại. Hàn Minh. Cái tên này ở trường đại học Thanh hoa cũng chẳng phải xa lạ gì,
ngay cả một người chẳng bao giờ quan tâm đến những người trong trường như cô
cũng có nghe qua. Nếu như mấy người Trình Hạo nổi tiếng là nhân vật phong vân
thì tên Hàn Minh này chính là nhân vật tai tiếng của trường. Thay bạn gái như
thay áo, chưa quen ai quá một tuần, chơi thể thao giỏi, thường xuyên cúp học,
là chàng trai trong mộng của không biết bao nhiêu nữ sinh trong trường, đó là
những gì cô nghe nói về tên này. Xem ra, cô không nên gọi anh ta là ngưu lang,
nên gọi là lợn giống mới đúng. Chỉ là, xem cách anh ta ra quyền, nhanh gọn mà
phóng khoáng, có lẽ cũng không phải là người xấu.
"Lâm Nhiên"
Lâm Vũ lạnh lùng đáp lại hai tiếng, dù sao đánh xong một trận, tâm trạng cô
cũng rất tốt, ấn tượng xấu về anh ta cũng giảm đi nhiều. Tên của cô, anh đương
nhiên biết, mấy thằng em của anh mê Diệp Tuyền như điếu đổ, chỉ là loại con gái
như cô ta, vắt một cái cũng ra nước thật sự khiến anh không mê nổi. Nghĩ đến
chuyện gì đó, anh liền quay sang hỏi cô
"Nhóc, em học bóng rổ ở đâu vậy"
Kĩ thuật thật sự rất tốt, nhưng có vẻ như không giống bóng rổ chính thống lắm,
có vẻ giống bóng rổ đường phố hơn
Nghe đến chuyện này, khuôn mặt tươi cười của Lâm Vũ cứng lại, niềm vui trong
mắt chợt tắt, đôi môi mím chặt lại. Cho đến khi Hàn Minh tưởng cô sẽ không trả
lời thì cô lại chậm rãi mở miệng, giọng nói trong trẻo, mát lạnh lại nhẹ bẫng,
giống như có thể tan ngay trong làn gió
"Là... từ một cố nhân"
Hàn Minh nghe giọng nói của cô, man mác u buồn, lại nhớ đến biểu hiện của cô
ngày trước, sau khi kết thúc trận bóng kia, biểu hiện của cô, cũng chính là như
vậy. Lần đầu tiên anh cảm thấy tò mò, người khiến cho cô nhớ mãi không quên như
vậy, rốt cuộc là ai ?
"Dạy anh chơi bóng rổ đi"
Anh nhìn thấy cô ngồi dậy, muốn rời đi, bất giác nói ra một câu như vậy. Một
phần do anh đối với bóng rổ là thực tâm yêu thích, phần khác chính la do anh
hiểu rõ, muốn đến gần cô, không thể nào dùng những cách như đối với những nữ
sinh thông thường được. Cô đặc biệt, rất đặc biệt, mạnh mẽ, lạnh lùng lại có
chút bí ẩn, không giống như những người con gái anh thường gặp. Đó cũng chính
là điểm đã thu hút anh, khiến anh không nhịn được muốn đến gần cô hơn.
"Tại sao lại là tôi?"
Cô nhíu mày không hiểu, với gia cảnh của anh ta, đừng nói đến huấn luyện viên
giỏi, thậm chí huấn luyện viên quốc tế cũng có thể mời về, sao tự dưng lại muốn
nhờ cô.
" Tôi không chơi bóng nữa, anh nhờ người khác đi"
Không đợi anh trả lời, cô liền từ chối. Mỗi lần chơi bóng rổ sẽ nhớ tới những
người không nên nhớ, chuyện như vậy, cô không muốn chút nào.
"Tại sao. Em coi thường tôi?"
"Tại sao. Anh coi thường tôi?"
Nghe câu nói của anh ta, không hiểu sao Lâm Vũ lại nghe thấy một giọng nói
khác, nhìn thấy một hình ảnh khác, một cô bé đội mũ lưỡi trai trắng, ánh mắt
bướng bỉnh lại quật cường đứng trước mặt một người đàn ông vô cùng tuấn tú, vô
cùng có khí thế mà chất vấn như vậy. Chết tiệt, lại nhớ đến rồi. Chết tiệt thật
" Nếu anh có thể đứng cách xa biên mà ném vào rổ, tôi sẽ đồng ý"
"Nếu nhóc có thể đứng ở kia mà ném vào rổ, tôi sẽ đồng ý "
Lâm Vũ trả lời, cầm balo đứng dậy, câu trả lời giống hệt của người kia năm nào.
Chỉ là vị trí đã thay đổi, người, cũng không còn ở đây nữa.
"Lâm Nhiên"
Chờ đến khi cô bước đến gần cổng, Hàn Minh đột nhiên bừng tỉnh, mở miệng hét
lớn khiến cho cô quay lại
"Tôi nhất định làm được. Còn nữa ... tiếng đàn của em... rất hay... thực
sự rất hay"
Cô cười nhạt, nhìn người nào đó đang bừng bừng khí thế, giống như thấy được bản
thân mình ngày trước, không nhịn được nhẹ nhàng nói
Mấy ngày sau đó, Lâm Vũ không gặp lại Hàn Minh, nhớ lại vẻ
mặt kiên định của anh ta hôm đó, có lẽ là từ bỏ, cũng có lẽ là tìm một nơi nào
đó để tập luyện rồi. Dù rằng ngày hôm đó đã nói lời từ chối, nhưng không hiểu
sao, trong lòng cô lại có chút chờ mong anh ta thực hiện được, cũng giống như
cô ngày trước, chỉ vì một lời của người đó mà liều chết không thôi. Một thời
gian rồi cũng không có gặp anh hai, nghe nói anh đang giúp trường làm công tác
gì đó, mấy lần cô gọi đến đều thấy anh đang ở văn phòng trường, dù sao lâu như
vậy không gặp anh, tâm, cũng có chút nhớ.
" Nhóc.... em đứng lại.. mau đứng lại"
Nghe thấy có người hét lớn đằng sau lưng, giọng nói quen thuộc, Lâm Vũ không
nhịn được liền thả chậm cước bộ, một lúc liền dừng lại. Chẳng mấy chốc, cô liền
cảm thấy giống như có một luồng gió xẹt qua, người từ đằng sau giống như đang
vội vã, chạy xẹt qua cô, quá mấy bước rồi mới vội vàng quay lại, đứng tại chỗ
thở hồng hộc.
Người tới không phải ai khác chính là Hàn Minh đã mất tích mấy ngày hôm nay,
anh vì chạy quá nhanh mà khuôn mặt đỏ bừng, đứng một chỗ nghỉ ngơi, hít từng
ngụm khí lớn. Đôi mắt anh nhìn cô có hằn tia mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng
ngời, làm thế nào cũng không che giấu nổi tia vui vẻ hưng phấn
Anh ta nhìn thấy cô, than một tiếng như trách móc
"Nhóc, tôi gọi lâu như vậy em mới dừng lại"
Cô nhàn nhạt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, cả mấy giọt mồ hôi còn vương trên
trán, trên cần cổ, ánh mắt khó hiểu
"Yêu nghiệt, tìm tôi làm gì"
Anh nhìn cô không nói không rằng, không thèm chấp nhặt với cách gọi của cô, đợi
đến khi hô hấp bình thường liền mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của cô khiến cho cô
không kịp phản ứng. Cô trong chốc lát chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra đã
nhanh chóng bị anh dùng lực kéo đi, chạy thật vội vã. Cổ tay bị siết chặt đến
đỏ, lại bị anh kéo đi rất nhanh, cô không biết phải làm sao, chỉ biết nhíu mày
nhìn bóng lưng cao lớn đằng trước, chân cố gắng tăng tốc độ lên mới không bị
ngã. Chỉ là cả hai người họ không biết, một cảnh này đã thu hút sự chú ý của
biết bao người trên sân trường, nhanh chóng kéo đến một hồi náo động trong
tương lai không xa. Dù gì cả hai người bọn họ đều là những kẻ khá nổi tiếng
trong trường, Hàn Minh thì không cần phải nói, tên của anh ta thì cơ hồ cả cái
trường Thanh Hoa này đều biết, gần một nửa số con gái đem tên anh ta ra mà học
thuộc lòng. Từ xưa cũng đã có câu, trai không xấu, gái không thương, mặc dù nổi
tiếng lăng nhăng bạc tình, chỉ nguyên vẻ ngoài yêu nghiệt kia cũng đã đủ khiến
cho lũ con gái mờ mắt. Còn Lâm Vũ, mặc dù không nổi tiếng bằng anh ta nhưng kể
ra cũng có chút tai tiếng nho nhỏ, hai người lôi lôi kéo kéo ngay chỗ đông
người tất nhiên không tránh khỏi những lời bàn tán lung tung. Nhưng mà đó là
chuyện của tương lai, để sau hẵng nói.
Hai nhân vật chính lúc này vẫn còn không hay biết gì về việc mình vừa làm lại
bị người khác để ý như vậy, một người kéo, một người chạy theo, suốt cả một
chặng đường dài. Đến khi chân có chút mỏi, người đằng trước đột nhiên đang chạy
lại đột nhiên dừng lại, khiến cho cả khuôn mặt của cô do mất đà mà đập vào lưng
của anh. Cô nhíu nhíu mày, xoa xoa cái mũi bị đau, đang muốn mở miệng mắng một
tiếng thì lại thấy Hàn Minh quay mặt lại, nhìn cô nở một nụ cười đến rạng rỡ,
hai mắt hẹp dài cũng cong cong thành hình lưỡi liềm rất đáng yêu. Lâm Vũ đảo
mắt qua khung cảnh xung quanh, là sân bóng rổ lần trước hai người gặp mặt,
trong lòng căng thẳng, loáng thoáng đoán được nguyên nhân anh dẫn mình tới đây.
Quả nhiên, anh buông cổ tay cô ra, chạy đến một chỗ, cầm lấy một trái bóng rổ
rồi lại nhanh chóng chạy đến một vị trí xa ngoài biên, thậm chí còn xa hơn
nhiều lần ném trước của cô. Anh lại quay sang nhìn cô một lần, cố tình nháy
nháy nháy mắt với cô như tán tỉnh, khuôn mặt yêu nghiệt cực kì lả lơi phong
tình, không đợi cho cô bĩu bĩu môi liền quay mặt về phía rổ, khuôn mặt chuyển
sang nghiêm túc chưa từng thấy. Ánh mắt anh hướng về một phía, chăm chú lại sâu
xa, đôi môi mỏng mím lại, hai tay nâng lên làm một tư thế tiêu chuẩn, sau một
khắc liền dùng lực, quả bóng bay một vòng cung xa cực kì đẹp mắt.
Quả bóng lăn vài vòng xung quanh miệng rổ rồi chui tọt xuống.
Vào rổ.
Hàn Minh nhìn quả bóng đang lăn trên nền đất, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười,
hai thành ba bước chạy đến bên cô, đôi mắt cô cũng nhìn về một phía kia, giống
như đã đoán được, lại như không đoán được, sâu không thấy đáy.
"Ném vào rồi"
"Ừ" Cô nhàn nhạt trả lời
"Nhóc, anh ném vào rồi"
"Ừ"
"Vậy em phải dạy anh đó"
"..."
"Ừ"
Cô đáp một tiếng, quay lưng bỏ đi. Hàn Minh nhìn thấy cô như vậy, mặt đơ ra một
chút, đến khi phản ứng kịp liền nhanh chóng đuổi theo, chạy đến bên cạnh cô.
"Nhóc, em đồng ý?"
Anh hỏi không chắc chắn
"Anh không muốn tôi đồng ý?"
Hai chân cô vẫn không dừng lại, nhàn nhạt hỏi lại
" Không phải. Chỉ là sao em không có thái độ gì vậy"
"Tôi phải có thái độ như nào?"
"Em đừng có hỏi lại vậy được không... chí ít thì nên khen anh một tiếng
chứ ah"
Anh đi bên cạnh cô, lầu bầu như một oán phụ, môi dẩu lên, giống như một tiểu
hài tử không được ăn kẹo. Cô liếc anh một cái liền khiến anh im bặt, chân bước
nhanh, anh không biết rằng, lúc cô quay lưng đi, trên khuôn mặt nhạt nhòa cũng
không nhịn được nâng lên một vòng cung đẹp mắt, chỉ là đúng lúc anh không thấy
được mà thôi.
Lâm Vũ muốn đến căn tin mua một chai nước, Hàn Minh thì tất nhiên lẽo đẽo đi
sau, một bước cũng không rời. Vào trong căn tin, Hàn Minh liền kéo cô ngồi
xuống một bàn, cô nhíu nhíu mày nhưng cũng vẫn ngồi xuống. Trước mặt là hai nam
sinh, một người có làn da ngăm đen, khuôn mặt chất phác, người còn lại lại có
một bộ dáng thư sinh, mắt còn đeo một cặp kính cận. Hai nam sinh kia đang cùng
dán mắt vào một cái máy tính, hai tay gõ gõ cái gì đó, nhìn thấy Hàn Minh ngồi
xuống liền cười tươi, mở miệng kêu một tiếng "Anh Minh". Hai người đó
nhìn liếc qua cô, ánh mắt mang theo tia dò xét, Lâm Vũ cũng chẳng thèm quan
tâm, chỉ chăm chú mở chai nước trước mặt. Qua vài lần gặp mặt, Hàn Minh cũng
hiểu sơ sơ tính cách của cô, cũng không nói gì, gật gật đầu với hai người trước
mặt rồi mở chai nước của mình uống một ngụm lớn
"Kệ cô ấy đi. Đang làm gì vậy"
Hai người kia nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chỉ là khuôn mặt nhăn nhó đau khổ,
nghe Hàn Minh hỏi như thế thì mếu máo nói một câu
" Anh Minh, em hôm trước lấy tạm máy tính của ông già nhà em, tải phải cái
link bị nhiễm virut, mất sạch tài liệu quan trọng của ổng. Đem ra hàng thì nó
đòi đến mấy triệu mới khôi phục được, nói là cái gì mà loại virut này chưa gặp
bao giờ, còn nói là họ cũng không nắm chắc"
Cậu nam sinh da ngăm vò vò mái tóc rối, khuôn mặt ảo não. Cậu nam sinh bên cạnh
còn nói thêm
" Phải đó anh Minh, anh cũng biết nhà nó mà, ba nó làm gì cho nó tiền, ổng
mà biết, nó chết chắc, thể nào cũng bị cấm cửa như lần trước. Em thử suốt từ
sáng tới giờ mà không làm gì được"
Hàn Minh nhìn hai thằng em vò đầu bứt tai, suy nghĩ một chút rồi mở miệng
"Thế này đi, mấy triệu hả, anh đi kiếm rồi cho chúng mày mượn, chẳng may
mất mấy cái hợp đồng gì đó thì rách việc lắm"
Hai người kia nghe vậy vội vã xua xua tay, nhưng cuối cùng lại im lặng nhìn
nhau, cũng chẳng có cách nào khác nữa. Lâm Vũ nhàm chán ngồi một bên, nghe như
vậy, trong lòng tán thưởng một tiếng. Xem ra tên Hàn Minh này đối với đàn em
không tệ, cũng có tình nghĩa đó chứ. Cô nhìn hai người trước mặt thở dài thườn
thượt, tâm trạng coi như tốt buông ra một câu
"Để tôi xem thử"
Rồi nhanh chóng kéo chiếc máy tính về phía mình trong ánh mắt khó hiểu của mấy
người kia. Cô nhìn màn hình trước mặt, khuôn mặt nghiêm túc, hai bàn tay bắt
đầu đặt lên bàn phím, mười ngón tay như múa, nhanh đến mức người ta không nhìn
thấy cô gõ cái gì. Một loạt các âm thanh lạch cạch vui tai vang lên đều đặn,
nam sinh trước mặt đến khi phản ứng lại muốn kéo máy tính về phía mình nhưng
lại nhanh chóng bị Hàn Minh ngăn lại. Anh ra hiệu để cho hai người kia ngồi
yên, ánh mắt chăm chú nhìn vào người nào đó đang nghiêm túc làm việc, sáng
quắc. Với hiểu biết của anh dành cho cô, nếu như cô không chắn chắn, tuyệt đối
sẽ không làm. Hơn nữa, nhìn tốc độ gõ của cô, kẻ ngu cũng biết là cô là dân
trong nghề. Quả nhiên, sau khoảng vài ba phút, cô liền dừng tay lại, bình tĩnh
đưa máy tính cho hai người kia, chớp chớp đôi mắt khô khốc. Hai người kia nhìn
khuôn mặt lạnh nhạt của cô, trong lòng vốn không hi vọng nhiều, chỉ là sau khi
kiểm tra lại máy tính liền không nhịn được mà nhìn cô như quái vật, ánh mắt khó
hiểu, lại kiểm tra lại lần nữa. Thiên ah. Tài liệu cư nhiên được khôi phục rồi,
virut cũng bị diệt sạch, từ lúc nãy tới giờ mới chưa đầy có năm phút, cô ấy rốt
cuộc là làm thế nào vậy. Năm phút. Là năm phút đó.
Hàn Minh nhìn thấy biểu hiện của hai người họ, trong lòng vui mừng, ánh mắt
nhìn cô càng sáng hơn, sáng đến mức cô phải quay sang lườm anh một cái. Chết
tiệt. Cô lại chen vào việc của họ làm gì, họ mất thì kệ họ chứ. Đúng là bệnh
nghề nghiệp chết tiệt. Cô nhăn mặt khó chịu rồi cầm chai nước bỏ đi, bỏ mặc Hàn
Minh kêu gào phía sau, không biết rằng một màn kia đã lọt vào một đôi mắt hổ
phách sâu không thấy đáy.
Cô bước vội vã ở phía sau trường, đáy lòng rầu rĩ vì quen tay mà cư nhiên bộc
lộ khả năng của mình, tự kiểm điểm mình một phen. Đi được một lúc, bước chân cô
đột nhiên dừng lại, sau một lúc lại bước tiếp, nhanh, chậm, lại dừng lại.
"Yêu nghiệt, anh cút ra đây cho tôi"
Cô tưởng là Hàn Minh theo sau mình nên mới quát lên như vậy, đầu quay ngoắt lại
phía sau. Cho đến khi nhìn lại người trước mặt, cô lại không nhịn được giật
mình. Người đi theo cô, sao lại là anh?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian